Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

THÁNG 7 QUA RỒI, BƯỚC ĐI THÔI!

Hơn 4 năm, em cố chấp bước trên con đường này 1 mình với 1 niềm tin mong manh và 1 vụ cá cược dù bản thân e biết trước mình sẽ thua, nhưng vẫn cứ cố chấp gia hạn hết lần này đến lần khác.
4 năm em không mở lòng với bất cứ ai vì bản thân em hiểu rõ, em vẫn luôn dõi theo 1 hướng. Dù đôi lúc em cũng có say nắng người này người kia. Đặc biệt là anh người iu cũ đang vi vu xứ Hàn và 1 anh pạn đồng hương mà anh cũng biết là ai đấy ^_^
Anh biết không đã không dưới 10 lần em gặp ngã ba đường, nhưng em vẫn cứ chọn con đường chông gai vì em tin rằng chỉ cần mình cố gắng đến cùng thì sẽ đi đến đích.
Nhưng hình như hôm nay đôi chân em đã biết mỏi, nó bảo em dừng lại vì đi mãi mà chẳng đến đích. Lòng em cũng bắt đầu dao động vì những lúc em yếu đuối, những lúc em bị người ta "ăn hiếp" thì không 1 ai đứng sau em nói "không sao đâu, có anh đây mà" hay "em cứ ở trong lồng kính là để anh khỏi lo em ốm".
4 năm nhìn lại, em cũng không ngờ là em có thể yêu 1 người nhiều như thế, dù người ấy chỉ yêu em trong 4 tháng hay thậm chí là đã chẳng yêu em.
Anh ah, có lẽ đây là note cuối cùng em viết cho anh, cho những kỷ niệm cho 1 tình cảm mà bản thân em luôn cho nó là rất quan trọng vì nó là 1 phần ký ức và 1 phần cuộc sống của bản thân trong 4,5 năm nay.
Đã đến lúc em nên chấp nhận sự thật rằng anh đã bước đi là sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, dù bản thân biết có lẽ em sẽ không bao giờ quên anh. Không bao giờ quên khoảng thời gian em đã yêu và dũng cảm làm tất cả để níu kéo tình yêu của bản thân mình.
Đã đến lúc cuộc sống em nên sang trang mới, và dũng cảm bước  đi trên con đường khác mà trên đó cái đích cuối cùng không phải là anh.
Tạm biệt MK!
P.s:  hoàn thành note đã viết dở dang 3 tháng trước


HỤT HẪNG

Biết trên trang blog này như 1 sự tình cờ, rồi sau đó mấy năm nay hễ tâm trạng không tốt hay nhớ ai đó đến không chịu được lại vào, viết ra 1 cái gì đó cho nhẹ lòng.
Nói sao nhỉ "ĐỜI KHÔNG TRẢ CAT-XE MÀ SAO AI CŨNG ĐAM MÊ DIỄN XUẤT VẬY NÈ?"
4.5 năm nhìn lại những thất bại của bản thân và bây giờ thì trắng tay trong cả 2 mặt.
A. Tình yêu ư: 
Bản thân không chấp nhận day dưa níu kéo suốt 2 năm, cách gì cũng thử trong khả năng cho phép, dù đã làm tổn thương đến vài người, bản thân chịu thiệt thòi không ít, nếm trải đủ mùi vị hỉ nộ ái ố nhưng kết quả chẳng thể níu kéo được. 
Rồi cuối cùng cũng nhận ra được đã quyết định bước đi rồi thì chúng ta ai cũng không dám quay đầu lại xem bản thân đã bỏ lỡ những gì, sợ rằng mình sẽ tiếc nuối.  Hay sợ đối mặt với những hối hận, thậm chí là những món "nợ" chúng ta đã nợ người cũ mà không bao giờ chúng ta có thể trả được.
Vì rồi chúng ta chỉ biết trốn chạy khỏi nó và không bao giờ dám đối mặt với nó một lần nữa. Giống như bản thân tôi đã phải trốn chạy khỏi Sài Gòn hơn 2 năm nay nhưng vẫn ch ưa có can đảm đối mặt với nó, với những kỷ niệm năm xưa. 
Trong 4,5 năm này bản thân cũng say nắng người này người kia vì nhận được những "tín hiệu" từ họ, và cũng là tạo cơ hội cho bản thân đứng lên nhưng 2 lần mình bị người ta đạp đỗ. Có lẽ vì bản thân sống quá đơn giản hay người ta vốn dĩ không xem trọng mình, mọi thứ chỉ là bản thân mình ngộ nhận mà thôi.
Mình rất thích câu nói "CÓ NIỀM TIN LÀ CÓ TẤT CẢ" nhưng hiện tại niềm tin của mình vào mọi thứ có lẽ bị lung lay mất rồi. 
B. Còn sự nghiệp: vẫn dậm chân tại chỗ bị người ta chèn ép, mọi cố gắng mọi việc làm, mọi nỗ lực của mình đều bị người ta đạp đỗ, vì họ cho rằng chỉ có họ, dịch vụ của họ, việc làm của họ là quan trọng, còn việc của mình không trọng điểm.
Có lẽ đã đến lúc ra đi nhưng thật sự không cam tâm.
C. Học hành dù đã làm được nhưng kết quả không như mong đợi.  Có lẽ mình đã quá đề cao bản thân mình.
Và "HỤT HẪNG" là tâm trạng của mình hiện tại. Hụt hẫng với mọi thứ.
Đâu sẽ là lối ra cho mình???
p.s: MK MUS....
Long An, 7/8/2016



Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

20/11/2015

Gần 1 năm không vào, có lẽ móc meo hết rồi :(
Nhưng hôm nay bỗng dưng lại muốn viết, viết cho những cô gái trẻ, linh hồn họ rồi sẽ ở đâu
Hơn 3 năm trước lần đầu tiên tôi nhận ra cuộc sống quá ngắn ngủi, người bạn - người chị đã đi mang theo một phần trái tim tôi với biết bao kế hoạch, bao dự định còn dang dỡ phía trước.Những đứa trẻ vùng cao có thể sẽ được nhiều người chăm sóc, quan tâm giúp đỡ nhưng mãi sẽ không bao giờ được nhìn thấy người chị, người bác sĩ trẽ, 1 tình nguyện viên hết lòng vì chúng. Nhưng may mắn dự định của bạn vẫn được tiếp tục bởi rất nhiều tình nguyện viên khác, những con người nhiệt huyết như bạn. Còn linh hồn bạn đang ở đâu mãi vẫn là 1 câu hỏi không lời đáp.
Rồi 1 ngày mùa Đông 2 năm trước, tôi hay tin người con gái ấy ra đi. Có lẽ bạn sẽ mãi không biết tôi là ai nhưng bạn không biết rằng hình ảnh của bạn, nụ cười của bạn gắn liền với mối tình đầu của tôi. Bạn không biết rằng khi tôi kể chuyện thì ai cũng nói mối tình ấy giống như 1 đoạn ngôn tình buồn, mãi đến giờ tôi vẫn không quên được nụ cười của bạn, sự mạnh mẽ của bạn trong 2 năm với trận chiến ấy. Bỗng bạn ra đi khi chưa một lần đặt chân vào mái trường đại học, khi ước mơ về hạnh phúc còn dang dỡ với tình yêu không chỉ  là 1 tình yêu nam nữ đơn thuần mà nó là 1 cuộc đồng hành đầy nghị lực mà bản thân tôi suýt nữa phá hủy điều ấy. Chắc bạn không biết rằng người con trai ấy đã từng nói với tôi " V muốn cô ấy để lại 1 đứa con gái nhưng...." trong sự nỗi đau và sự tiếc nuối khôn cùng. Hiện tại, bạn có thể an tâm vì trong hành trình của người con trai ấy đã có thêm 1 partner rất giống bạn từ ánh mắt đến nụ cười tươi ấy. Nhưng linh hồn bạn hiện tại.
Và đầu tuần này, tôi biết một người bạn cấp 3 của tôi ra đi vì 2 chữ "ung thư" sau 1 thời gian chống chội với nó. Không thân nhưng nụ cười của bạn đã làm tôi rưng rư
ng, và hôm nay vẫn nhớ đến bạn, vẫn xót xa, vẫn nhớ mãi nụ cười của bạn vì nó gắn mãi với những năm tháng trung học của tôi, trong đó có bạn. Tôi biết bạn cũng như tôi có biết bao dự định, nhưng tôi may mắn được tiếp tục thực hiện nó. Còn bạn thì không.
Tôi đã nghe đâu đó ràng những người ra đi sớm vì đã trả hết "nợ" và có lẽ chúng tôi những người ở lại để tiếp tục công cuộc trả nợ của mình.
Nếu có thế giới song song, tôi tinh rằng linh hồn của những cô gái trẻ sẽ ở 1 nơi rất đẹp.
20/11/2015, viết cho những người con gái ấy. 


Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Ừ THÌ THÁNG 7 NĂM ẤY

Hôm nay,...

Tâm trạng lại chùn xuống
Ừ thì cứ viết note xả ra  
Nhưng hôm nay biết viết gì đây? 
Chả có chữ gì trong đầu
Mọi thứ lộn xộn khó tả
Thôi thì cứ đổ cho tháng 7 vậy ^_^

Tháng này 2 năm trước, vào....
Ngày sinh nhật của ai đó, cũng là ngày....:(
Lòng cứ day dứt mãi 
Chỉ có thể biện minh, nhưng...
Tất cả chỉ là chạy trốn
Chỉ là muốn trả thù,
Chỉ là muốn hành hạ bản thân
Nhưng hại người cũng là hại chính mình
Yêu rồi hận, hận rồi lại yêu
Vòng xoáy cứ quấn quanh mình
Biết đến khi nào mới chịu dứt ra đây?

Mình biết:
Cái gì đã không nắm được thì đành buông bỏ
Bản thân vẫn lưu luyến, nhưng....
Một phần khác lại muốn quên đi
Mâu thuẫn đan xem mâu thuẫn
Tự nhủ là do tháng 7 thôi.
Tháng 7 qua rồi thì sẽ ổn thôi ^^
p.s: đôi lời về tháng 7 năm ấy

Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

THE LAST TIME, I THINKED ABOUT MY MEMORIES!

Tháng 7 mém tí lập lại sai lầm của 2 năm trước. Suy nghĩ, chậm chạp cũng hơn 1 tuần. Bây giờ phải bắt tay vào công việc, đi tiếp con đường này. Mặc cho lắm chông gai hay phải đi 1mh.
Nhưng quyết không chùn bước với nó, dù cái đích đó đã không còn giống như ban đầu khi đi con đường này.

Có lẽ những chông gai thử thách, tổn thương, mất mát và thậm chí là mém tí đã... là những bước đệm, những bài học quý giá cho bản thân trên con đường trưởng thành này. Để rồi hôm nay thận trọng hơn với từng bước đi thay cho cái tính tùy tiện của 1 cô bé bốc đồng 3,4 năm trước.
 Sẽ chẳng hi sinh hay cho phép bất cứ ai làm tổn thương bản thân 1 lần nữa. Nếu có ngoại trừ thì người đó chắc chắn là người rất rất quan trọng với mình. Sẽ chẳng dính dáng với cái mối dây nhợ chằng chịt đó nữa, mặc kệ họ muốn làm gì thì làm, mình không quan tâm nữa nên đừng ai phiền tới cuộc sống của tôi nữa. Dửng dưng sống như bây giờ rất tốt, vô lo vô nghĩ, giặc tới đâu chém tới đó, đừng có mà ở đó đặt điều cho tôi nữa, các người không thấy mệt sao. Tôi mệt lắm rồi, chuyện xưa tôi không nhắc lại nữa nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Tôi sống tốt quá mấy người ganh tị hay sao mà suốt ngày đặt điều nói xấu tôi, cái gì mà làm phiền, cái gì mà lắm chuyện, cái gì mà sợ làm mất hình tượng của ai đó với tôi. Đừng lấy tôi ra làm diễn viên bất đắc dĩ cho vở kịch của các người nữa. OK?



Anh ah, sống cho tốt vào, mặc kệ hết và đi tốt con đường anh đã chọn đi. Thật vẫn muốn làm bạn với anh nhưng sao khó quá.  Nên buông tay là tốt nhất cho bản thân em ^^. Từ nay về sau em sẽ ko bao giờ chạm vào cuộc sống của anh nữa. Và cuối cùng ta chỉ là người dưng vô tình chạm mắt nhau trên 1 con đường, sau đó mỗi chúng ta vẫn phải tiếp tục con đường của riêng của mình và có lẽ không bao giờ chạm nhau trong tương lai nữa.
Lần cuối cùng, em nghĩ về anh, về quá khứ ấy. Thật sự em rất ghét câu nói này (vì nó giả tạo) nhưng em vẫn nói "Cám ơn anh" vì đã cho em những bài học quý giá và khoảng thời gian ngọt ngào đó. Đồng thời, "Xin lỗi" vì tính cố chấp, chậm tiêu của mình mà đã tạo cho anh khá nhiều rắc rối.
Tạm biệt MK!

Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

28....6.......201x

Tin nhắn cũng qua vài ngày rồi nhưng hôm nay mới rảnh mà nghĩ tới nó. Phải chăng quá khứ tôi đã sai lầm khi hành động như thế, hay vì tôi diễn quá tròn vai nên anh luôn nghĩ tôi là người xấu. 1 người chỉ suốt ngày lôi quá khứ ra dằn vặt, 1 người suốt ngày làm phiền người khác vì những chuyện đã qua.
Nhưng anh nào biết tôi đã thật sự nghĩ thông mà đang cố gắng sống tốt nhất có thể. Ngày hôm nay tôi đã có thể thoải mái nói về những chuyện đã có với anh, biết nó là 1 phần cuộc sống mà tôi không thể chói bỏ hay buông bỏ. Tôi biết nó sẽ đi theo bản thân mình trong 1 chặng đường hơn 1 năm nữa, khi mà con đường tôi đi ngày hôm nay bắt nguồn từ anh. Nhưng có lẽ kết thúc chặng đường hơn 1 năm nữa của tôi có lẽ sẽ không còn anh ở cuối con đường đợi tôi nữa rồi.

Anh cũng không biết tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh với mình khi biết 1 số chuyện mà anh đã làm. Tôi cũng không hận anh khi mà tháng bảy này là kết thúc 1 chặng đường tôi trả nợ cho 1 thiên thần. Tôi biết 2 năm trước mình không sai khi quyết định như thế nhưng tôi luôn dằn vặt và cắn rứt. Kết quả tôi tự khép mình 2 năm để trả nợ cho thiên thần ấy. 
Hôm nay tôi cũng bắt đầu hòa mình lại với mọi người, đã cởi mở hơn sống đúng với bản chất hơn. Nhưng có lẽ thời gian 2 năm qua tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã có thái độ dửng dưng với mọi chuyện. Có lẽ tôi đã không còn ngốc của 3 năm trước, mà đã biết xù lông lên khi bị hiểu lầm, cũng như cách bảo vệ bản thân không tổn thương.
Có lẽ anh sẽ chẳng biết sự tồn tại của blog này vì trước giờ anh đều "vô tâm" để bảo vệ bản thân anh tránh ko tổn thương nhưng anh không biết sự vô tâm, sự im lặng, sự ích kỷ đó đã làm biết bao người tổn thương bao nhiêu người quan tâm và yêu quý anh.
Và có lẽ tạo và duy trì blog này như là sự bướng bỉnh của bản thân mình.

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Tìm cách để thoát ra

Với bất cứ ai thì mỗi người sẽ có rất nhiều lựa chọn trong cuộc sống của mình. Nhiều người chọn cách thực hiện ước mơ, nhiều người đi theo con đường gia đình đã định sẵn cho họ hay có nhiều người chọn cách đi một bước tính 1 bước. Tôi chẳng biết mình là loại người nào nữa, có lẽ là loại người thứ ba, đi một bước tính 1 bước. Vì tôi đang ngập lặn trong mớ bồng bông mà vẫn chưa tìm được cách để thoát ra.
Đôi khi tôi học MBA để làm gì trong khi bản thân chẳng kiếm được 1 việc làm. Những hồ sơ apply đều bị từ chối khéo "em học cho xong rồi về làm nha".  
24 tuổi, vẫn còn ăn bám vào bố mẹ, trong khi bạn bè hầu hết điều đã và đang thực hiện được đam mê của mình. Nhưng sau đó tôi đã tìm được câu trả lời cho mình, học vì tôi thích, và tôi cũng rất may mắn trong việc này. Và tôi nghĩ có lẽ việc tôi có thể làm tốt nhất là học thì phải. 
Nhưng bù lại tôi kém may mắn trong tình yêu và vấn đề tìm việc (chính xác hơn là xây dựng nền tản cho tôi theo đuổi đam mê từ bé của mình). 2 vấn đề này mãi là bài toán khó cho tôi. 
Bỗng tôi lại nhớ anh,MK, người đã cho tôi động lực học MBA và động viên tôi lúc tôi do dự cho nó. Mà hình như tôi luôn nhớ anh thì phải??? Giá như,...thì có lẽ tôi đang làm tốt mọi thứ
Tôi biết cuộc sống không có 2 chữ này nên tôi phải hướng về phía trước, cố gắng và cố gắng thoát ra và làm những gì mình muốn.

THÁNG 7 QUA RỒI, BƯỚC ĐI THÔI!

Hơn 4 năm, em cố chấp bước trên con đường này 1 mình với 1 niềm tin mong manh và 1 vụ cá cược dù bản thân e biết trước mình sẽ thua, nhưng ...