Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

It's raining.

Hình như ngắm mưa và nghe "Kiss the rain", "It's you (i have loved)"&"Can't stop love" đã là thói quen khó bỏ được của tôi thì phải? Tôi đã không còn nhớ rõ thói quen này bắt đầu từ đâu. Có lẽ là từ một cơn mưa  năm ấy khi tôi lần đầu tiên nhớ lại ánh mắt và câu nói " Em ah, ĐỢI ANH NHÁ" của anh, sau 1 khoảng thời gian mà anh rời khỏi tôi. Bỗng nhiên những giai điệu ấy vang lên và hòa lẫn vào trong tiếng mưa. Thế là thói quen đã được hình thành.
Ngoài trời đang mưa, và bỗng tôi nhớ anh. 
Chợt nhận ra bản thân vẫn luôn âm thầm dõi theo anh. Nhìn thấy anh vẫn cố gắng theo đuổi đam mê, dũng cảm bước đi sau lần "tạch" thi tốt nghiệp ấy, tôi chợt "smile". 
Nhìn lại bản thân, dù đã ra trường 1 năm rồi vẫn không tìm được việc. Luôn cố trốn tránh sau cái vẻ ngoài đang học MBA mà khôngdám nhìn thẳng vào sự thật là mình đang thất bại. Tôi bỗng giật mình, đam mê của tôi là gì? Tôi đã từ bỏ đam mê của mình từ khi nào? Bản thân đã bắt đầu hèn nhát từ khi nào?... Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi nhưng luôn không có lời giải đáp. Vì tôi không biết nguyên nhân thật sự nó nằm ở đâu :(
Tôi cũng biết chỉ có bản thân tôi mới có thể giúp mình bước ra khỏi cái vực sâu này. Tôi vẫn nhớ rõ đam mê của mình là gì, tôi hứa là sẽ không từ bỏ nó. Để có thể thực hiện nó trước tiên tôi phải tìm được cho mình một công việc và hoàn thành xong chương trình MBA như là cơ sở cho nền tản vững chắc cho tôi thực hiện đam mê của mình.
Trời cũng đã bắt đầu tạnh mưa, như đang cổ vũ cho tôi và cho anh dũng cảm thực hiện đam mê của mình.
P.s: Fingting, MK!I 'm always with you.

1 nhận xét:

  1. lâu rồi ko động vào blog, chỉ đơn giản vì ko muốn chia sẻ nhưng trước khi "tức nước sẽ vở bờ" thì xả ra cho nó nhẹ lòng ^^

    Trả lờiXóa

THÁNG 7 QUA RỒI, BƯỚC ĐI THÔI!

Hơn 4 năm, em cố chấp bước trên con đường này 1 mình với 1 niềm tin mong manh và 1 vụ cá cược dù bản thân e biết trước mình sẽ thua, nhưng ...